nhatlan

Visual art.. is my PASSION. A peaceful life..is all what im fighting for. Materialism 's shit. All what I care about is people., trust and love. Not a Buddhist but I have strong faith in Buddhism.

Permalink

Hồi cấp 3 ở LSTS… mình chơi nhiều và thảnh thơi hơn bây giờ.. RẤT NHIỀU

Dù hồi đó cũng đc coi là chăm chỉ.

CÒN BÂY GIỜ.

bài tập..việc.. dealine.. chạy dồn dập nối tiếp nhau.

Không kịp thở..

Vừa xong 1 cái, chưa kịp ngẩng đầu lên, là lại một lô một lốc những deadline khác bay vô đập vỡ mặt.

Hic.. kết qu3a là những đêm thức mòn mỏi.. mắt căng lưng gù vai mỏi…

Thức khuya làm bài, thấy đêm trôi qua cái vèo.

Và thấy mình kém mạnh khoẻ đi nhiều.

CHẤN CHỈNH THỜI GIAN LẠI THÔIIIIIIIIIIIIIIIII

CHĂM SÓC DA NỮA…

….

Hôm nay K dẫn đi ăn bánh trứng ở gần LHP.

À và tụi mình đã đi cùng nhau đc 10 tháng zời..

Cảm sem rồi không đi chơi đâu cả..

Permalink

Mình thấy mừng ghê..

Khi chị An thân thiện w Mai Anh..

Mình mừng ghêeeee..

Mình cứ sợ là M.A sẽ ko chơi đc w bạn mình..rồi lại càng cảm thấy cô đơn, mất tự tin blah blah cho coi..

Ai dè..

rồi cả a Tú nữa..

Thích ghê…

M.A àm chơi chung đc w đám mình thì tốt nhỉ..

Cúm ơn chị An dễ sợoooooooooooo

Permalink

học

Argggg..

Thức khuya nhiều chắc chắn sức khoẻ sẽ có vấn đề…

Hôm qua ráng ráng ráng đến 5 giờ sáng..

Đứng dậy lết ra giường mà hoa hết mắt.. đầu boong boong… chóng mặt..rồi đau cổ… đau tim..

….

Èo..có lẽ bố mẹ nói đúng.. theo cái nghề này vất vả lắm.

Mình cũng tự thấy vậy..

Mình cứ dán đít trước máy tính lọ mọ kiểu này..chắc điên luôn qá.

có những người đang ảo tưởng về ngành Design.. 

Khó và vất vả lắmm

Không phải dễ đâu.

Permalink

tức ko chịu đc luôn..

viết 1 bài dài thon`ng…

mất cm nó rồi…

Permalink

fuckkkkkk đâu rồi…

tối hôm qa ngồi viết điên loạn..

viết dài dài lắm..

đâu cm nó rồi..

Permalink

CÁI ĐCMMMMMMMMMMMM

CÁI POST DÀI MẤY TRANG..

CỦA MÌNH ĐÂU RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Permalink

  đời người..

là những chuỗi ngày cười rồi khóc..

CÒN SÓT LẠI… có gì không ??

Có gì là mãi mãi không thay đổi không ??

Permalink

Chị An nt hỏi”có sao hông em gái, sao bỏ về sớm”.

Hic..

Chắc ai đó đã nhận ra mình có buồn buồn 1 lúc khi đang chơi frisbee

Hay sao nhỉ..

Chắc do giấu giếm cảm xúc không tốt rồi.

Ha ha

Những lúc cô đơn chán nản, rất cần nhưng lời hỏi thăm như vậy.

Quý giá.

Nhưng cũng thấy hơi ngại.. vì mình ko biết sao cảm ơn cho hết tấm lòng quan tâm của người ta.

Đúng là người chị bảo mẫu của bầy trẻ nhỏ..:P

Kể cả lúc mình ngủ gật cũng chạy lại hỏi thăm coi có mệt hông ?

Thêm chị Ka lấy nước cho uống khi về..rồi chạy ra chào..

Mình ko biết sao nhưng mà mình thấy dễ thương qá.. 

Chị íh kiểu ngọt ngọt sao á.

Lão Tú thì có lúc hỏi:”em bị làm sao đây?”..

Rồi có lúc ngồi lên xe chở đi thám hiểm khu vực nhà Quang =))

Rồi đến khi mình về, lo hốt dùm 1 mớ đồ ăn cho về..

hê hê ..:)

Ông Nghĩa béo chở về, đi trên đường 2 anh em nói đủ thứ chuyện.

Ko hiểu sao ổng chai dã man, mình chửi điên đảo thế mà vẫn ko tự ái.

Còn bao trà sữa nữa.. ha ha.

Và ko biết bẻ kiếng hậu..đần độn vãi lúa.

KHOA RA TẬN CỔNG TIỄN.

KHOA DẶN DÒ TÙM LUM.

KHI NGỦ GẬT LÚC COI PHIM, KHOA HỎI TÍNH LẤY GÌ ĐÓ CHO MÌNH DỰA

THƯƠNG THẾ.

….

Giữa biển người cũng khó phân biệt được thật giả lẫn lộn. Lòng người khó đoán lắm.

mình sợ hãi vô biên về sư thay đổi chóng mặt của lòng người.

Nhưng những thứ như này vẫn hiện hữu, là đủ  ấm áp vô kể rồi.

Có những con người này bên cạnh, thiệt.. <3 <3 <3 quá

Permalink

Hôm nay lại bỏ về sớm.

Vì tự nhiên thấy lo cho bà ở nhà..:(

Tự nhiên mẹ và bố gọi điện dồn dập tới tấp..

Tự nhiên mình cảm thấy ko thể làm lơ… tự nhiên thấy có trách nhiệm phải về.

..

À hôm qua đưa Út đi bệnh viên nữa..

Bỗng nhiên cả nhà đi vắng hết..chỉ còn ông bà và các em nhỏ.

Tự nhiên thấy có trách nhiệm cần phải chăm sóc ẻm.

Bình thường cưng giỡn đê tiện gớm ói..vậy mà hôm qa ngồi im thin thít, mệt mỏi và ko thèm giỡn với chị đây.

Con hâm đơ, tự  nhiên lăn đùng ra ốm đúng bữa Minh hâm bao bánh tráng và trà sữa.. có số ghê.

Lúc đưa nó đi khám, mình quần đùi, đầu tóc bù xù rối tinh, sổ kah1m bệnh ủa em nó mà mình ghi tên/ ngày tháng năm sinh của mình.. như con quê mùa dở hơi.

..

Nhảm thiệt.

..

Nhiều khi mình thấy phục Minh hâm.. ở chỗ nó rất biết tận hưởng cuộc sống.

Mỗi khi nó rãnh, nó đều biết tự kiếm cho mình cái gì đó để chơi.. và thấy vui.

Còn mỗi khi mình rãnh, mình lại nghĩ ra cả đống thứ gì đó gây đau não.. 

Rồi kiếm thêm việc để làm

..

Mình đặt ra quá nhiều kỳ vọng cho bản thân, nên đôi khi [rất đôi khi] ko làm đc rồi lại tự trách..rồi lại tự tạo cả nùi gánh nặng cho chính mình

..

Hôm nay 3 cô gái Nhật lan, Hải Yến, mai Anh tụ tập bàn chuyện xưa… ha ha, thời cấp 3 cũng ấm áp vui vẻ quá. Dù lên đại học, cũng có bạn, cũng yêu mến từng người trong nhóm.. nhưng sao mỗi khi nghĩ về, mình vẫn nghĩ về Mai Anh, Hải Yến, hay Treng Thư hay Thủy Tiên(dù chưa chắc gì nghĩ đến mình), và cả chó Ân nữa..đầu tiên.. 

Tình bạn 3 năm

Hay lâu hơn thế nữa..

Giá trị lắm.

Còn 1 series hình dán ở bàn học nữa mà

Chết mẹ cấp độ les tăng thiệt rồi..há há.. kiểu này. 

..

Permalink

Tuần này thức như  con chó điên…

Riết rồi mắt đen ngòm, da dẻ sần sùi như bôi cứt lên mặt..

Tởm quá..

Khi còn trẻ… bán rẻ/ bán tháo sức khoẻ để kiếm tiền

Đến khi già chắc chã tiền nào mua lại nổi.

Thảo nào mà mẹ cứ hét ầm ĩ việc mình phải giữ gìn sức khoẻ, cấm đi trễ về khuya.

Mình mà cứ thức khuya.. thì mẹ lại la hét ầm ĩ.

Hôm qua mẹ nài nỉ:” Con ơi làm ơn mai nghỉ học đi.”.

… hiểu luôn.

Mẹ cứ nài nỉ:” con học vừa vừa thôi..lo mà giữ sức khoẻ”. =)) 

Thế mà từ week 4 đến h.. thức điên cuồng.

Liên miên

Học đến chóng mặt luôn.

Dù mình tự thấy, cái cm productivity của mình ko đc nhiều.

Mình tự thấy, nhièu khi mình làm nhiều hơn, nhưng kết quả thì có khi chưa bằng những ai làm qua loa. 

Đêm nay chắc phê.

Chiều đã lỡ ngủ 1 lèo 4 tiếng .. mịaaaaaa

Nhưng dù gì cũng giặt giũ, dọn dẹp xong rồi.

Hôm nay cả bố và mẹ đều đi ĐN.

Con Út qa đây ngủ.. 

Hứa hẹn 1 đêm thức trắng vô tích sự nữa đây.

Sợ chã làm đc gì, lại ngồi nói chuyện.